Chuyện mùa dịch COVID

Không biết từ đâu, một cơn đại dịch đến làm khổ loài người, tin tức số liệu về Covid 19 là mối quan tâm hằng ngày của mỗi gia đình. Đại dịch đã làm rối loạn mọi sinh hoạt về kinh tế đời sống toàn xã hội. Thật buồn khi nghe tin doanh nghiệp này, công ty nọ bị phong tỏa, địa phương này khu xóm nọ phải cách ly, chị này anh nọ là F1, F0…

Tôi về Tao Phùng chưa được bao lâu nhưng với tinh thần HĐ anh em một nhà, tôi được các Trưởng và các em trong LĐ đón nhận một cách đầy yêu thương và đã cho tôi có cảm hứng gắn bó với mơ ước cùng các Trưởng và các em xây dựng đơn vị Tao Phùng thêm vững mạnh. Nhưng nào ai biết trước được điều gì. Từ một phong trào lấy thiên nhiên làm sân chơi, lấy hoạt động làm phương tiện chuyển tải kỹ năng và kiến thức để giáo dục, chúng ta lại làm HĐS bàn phím… Nghĩ cho cùng, cũng may chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ. Tin học, Internet là phương tiện để nhiều người tiếp tục làm việc và giao lưu với nhau. HĐS cũng vậy, nhờ có Internet mà chúng ta nối kết, trao đổi, học tập… bù đắp những thiếu vắng của những buổi sinh hoạt ngoài trời, những kỳ trại lý thú trong thiên nhiên… và để vơi đi nỗi nhớ Bầy, Đoàn, Tuần, Toán của mình.

Trong những ngày phòng dịch theo chỉ thị của các cơ quan hữu trách, tôi ở nhà, ngoài việc bàn phím tôi kiêm nhiệm “phụ việc nhà”. Nhờ vậy tôi rõ hơn nhiều việc và ít nhiều rèn luyện mình theo kiểu tu thân. Quan sát chuyện thường ngày thấy “Em chung nhà” đi chợ online, chat chít iPhone lia lịa, thịt thà cá mắm cũng không kém mọi khi. Thôi thì đại dịch chứ nào phải cầu kỳ chảnh chọe gì đâu, “hoàn cảnh” mà… Chợt giật mình, cứ hoài thế này thì lấy gì mà online, có khi lại offline sớm ! Rồi bâng quơ nghĩ đến những mảnh đời bất hạnh, những người lao động ăn đong, những cơ sở xã hội đang cưu mang bao người cơ nhỡ !

Miên mang miên mang, nhưng nào phải ai cũng ngủ. Xung quanh ta nhiều người đang thức với những thao thức đáng quí. Anh LĐT vừa điện báo thừa ủy nhiệm của Trưởng Khối sinh hoạt HĐVN phân công cùng BHT và Tráng Đoàn Thăng Long thực hiện công cuộc thăm viếng ủy lạo tại Cơ sở tạm lánh Mai Tiến và Cơ sở xã hội cô nhi Thiên Bình… Vài lời mời gọi và Kế hoạch thực hiện trên Zalo, anh em đã tự nguyện gom góp được một phần kinh phí, cộng với phần hỗ trợ của BĐH. HĐVN thế là được 03 tấn gạo và tiền mặt (tổng giá trị gạo tiền 50.000.000 đồng). Lên đường thôi. Sáng sớm ngày 30-6-2021 Tr. Hướng – LĐT -, Tr. Quang và tôi cùng có mặt, cafe nhanh tại nhà Tr. Quang rồi chuẩn bị vài việc còn lại. 08:00 chúng tôi lên đường.

Có đến Nhà tạm lánh Mai Tiến – khu phố 4, Phường Hố Nai – mới biết nơi đây là chốn nương thân cho những bà mẹ lỡ lầm đơn thân, bị hất hủi và đầy bất hạnh. Chúng tôi may mắn được gặp Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch, Trưởng ban Bảo vệ sự sống Giáo phận Xuân Lộc, người phụ trách cơ sở. Cha cho biết những bà mẹ về nương náu nơi đây thật sự là những người mẹ dũng cảm và tràn đầy tình mẹ bao la đáng trân trọng. Họ can đảm vì dám quẳng gánh nhẹ nhàng để chọn đời lao nhọc không dưới 18-20 năm với sinh linh bé nhỏ trong lòng mẹ… Cha phụ trách chỉ cho chúng tôi xem nơi làm việc nơi nghỉ ngơi sau sinh của các chị… rồi kể cho chúng tôi chuyện qui tập an táng thai nhi… Chúng tôi hỏi Cha về nguồn tài trợ, người phụ giúp – Ngài chỉ mỗi người chúng tôi rồi vẽ một vòng tròn nằm ngang trong khoảng không trước mặt – “đây, các anh là người đang giúp tôi, xung quanh mọi người đang giúp tôi, tôi tin việc này Chúa sẽ lo liệu”. Chúng tôi cùng cười vui với Ngài và thầm nhủ lòng – với Ngài thì bí quyết thành công là tình yêu thương nhưng không và sự tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa toàn năng. Chúng tôi thay mặt Tráng Đoàn gởi tặng Nhà tạm lánh 01 tấn gạo và 08 triệu đồng rồi kiếu từ.

Rời Mai Tiến chúng tôi đi về lối quốc lộ 51, qua dốc 47 rồi qua ngã rẽ bên tay trái. Từ quốc lộ đi thẳng vào khoảng 1,5km và rẽ vào ngõ nhỏ bên phải chừng 50m là ngay cổng Cơ sở xã hội cô nhi Thiên Bình. Chúng tôi chạy xe vào cổng, cơ sở có mặt bằng khá rộng rãi thoáng mát, đó đây các em cô nhi đang chăm chú học tập theo từng lớp nhóm nhỏ. Soeur phụ trách đã chờ sẵn, đón chúng tôi với nụ cười thân thiện. Được biết Soeur Phan thị Nhan thuộc Hội dòng Thừa Sai Bác ái, Hội dòng chuyên lo việc bác ái xã hội. Cơ sở Thiên Bình hiện đang nuôi dạy trẻ mồ côi và người già neo đơn. Các cụ được chăm sóc phần hồn phần xác cho đến cuối đời. Các em thì nhiều lứa tuổi, nhiều em là trẻ bị bỏ rơi khi mới lọt lòng mẹ, có trẻ cha mẹ đã qua đời khi còn tấm bé, cũng có em cha mẹ là phạm nhân có hình phạt cao nhất… Các em rất ngoan, lễ phép và kỹ luật. Từ cơ sở cô nhi này đã có những em tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm và đã có gia đình hạnh phúc. Tự tay Soeur đem trầu cau hỏi vợ cho các em trai và nhận lễ gả chồng cho các em gái. Vào những ngày lễ tết các em cùng vợ chồng con cái về cơ sở vui sum họp, các cháu nội ngoại đầy đủ, ấm cúng. Khi kể những điều này chúng tôi nhìn thấy long lanh trong ánh mắt Soeur niềm hạnh phúc rạng ngời.

Câu chuyện còn dài nhưng trời đã gần vào trưa, chúng tôi trao tặng cơ sở 02 tấn gạo và ít tiền quà cho các cụ rồi vội nói lời tạm biệt.

Từ Thiên Bình về lòng chúng tôi thật bình an và vui vẻ. Mừng cho công cuộc của Tráng Đoàn được thuận lợi và thành công, mừng cho những nơi mình đến đã có niềm vui nho nhỏ trong những ngày dịch bệnh. Đường về đến ngã ba mỏ đá Tân Cang kẹt xe trầm trọng. Xe containner, xe tải, xe chở đá… chen chúc nhiều lối ngang dọc. Nhưng không sao, lòng chúng tôi đang vui mà.

Tôi chợt nhớ đến bài giảng của Đức TGM Sài gòn về dịch Covid 19, về nạn phá thai,  nhớ đến tay vẽ vòng tròn của Cha Tịch và nhớ đến ánh mắt long lanh của Soeur Nhan…

Mời các bạn xem ảnh