Lời kể của một bạn Tráng sinh Hướng Đạo Gia đình Xuân Hoà, tên Nguyễn Thắng, có tên Rừng là Gấu trúc Hoạt động, sau 17 ngày từ lúc phát hiện dương tính, phải vào khu cách ly và khu điều trị đến lúc khỏi bệnh trở về.

1. THỜI GIAN ĐẦU KHI PHÁT HIỆN NHIỄM VIRUS
Ngày 2/7/2021, cả khu vực làm việc của mình được xét nghiệm nhanh COVID để cấp giấy đi đường để tiện đi lại, xét nghiệm lúc này là gộp mẫu và chưa có gì bất thường. Hôm đó, chị làm chung phòng, cũng là chị của xếp mình, vắng mặt nên hôm sau phải tự đi xét nghiệm ở Bệnh viện Hồng Đức, chẳng may dính dương tính COVID, xem như trường ợp F0. Thế là cả phòng phải ở nhà, báo cho cơ quan y tế biết và chờ hướng dẫn xét nghiệm lại để truy vết. Mọi người đều hồi hộp, ba ngày sau những người chung phòng được gọi đi xét nghiệm, qua xét nghiệm đều dương tính cả, còn mình chẳng thấy ai gọi cả, nên lo lắng gọi báo cho phường, phường hướng dẫn ngày mai lên quận. Hôm sau 6/7/2021, mình lên quận thì bảo phải điền vào mẫu đơn để xin xét nghiệm do có tiếp xúc với người F0, do lo lắng mình hỏi ở đây có xét nghiệm nhanh hay PCR không? Họ cũng chọc cây tăm bông vào mũi lấy dịch nhờn và bảo về nhà chờ. Mãi đến 15:00 ngày 8/7/2021 thì mình nhận được cuộc gọi là kêu mình lên quận xét nghiệm lại. Mình hỏi kết quả hôm 6/7/2021 xét nghiệm có chưa thì mình nhận lại câu trả lời đó là “Bữa em test là lấy mẫu gộp”, mình nói lại sao bữa em hỏi rất kỹ là xét nghiệm kiểu gì thì bảo là lấy mẫu đơn. Ảnh trên quận bảo thôi lên đi xét nghiệm nhanh cho em nếu âm tính thì không sao còn dương tính thì đi điều trị. Mình lên y tế quận lần nữa thì gặp lại người đã lấy mẫu mình hôm 6/7/2021 và chị ấy bảo là không thấy tên mình trong danh sách xét nghiệm nhanh, thì mình mượn dò lại thì có nhưng sai tên mình, rồi mình được xét nghiệm nhanh thì chưa đầy 5’ ra nói mình đã DƯƠNG TÍNH nhưng không có triệu chứng như không mất vị giác, khứu giác. Họ kêu mình cung cấp thông tin địa chỉ nhà sau đó cho mình về soạn balo và quay lại đây để được đưa đi. Khi nghe tin dương tính xong mình suy sụp, đứng không nổi nhưng không gọi cho vợ mình, mình gọi cho một anh thân thiết của mình trong nhóm Hướng Đạo để báo tin thì ảnh khích lệ: “Thôi, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh chị em luôn bên em” nghe xong mình cũng an tâm một phần nào đó. Mình về nhà lấy balo đã sắp sẵn từ trước, mình nghĩ như là đi cắm trại nhiều ngày thôi nên mình cũng mang những thứ cần thiết vài bộ đồ và đồ dùng cá nhân.
2. GIAI ĐOẠN TRONG KHU CÁCH LY VÀ KHU ĐIỀU TRỊ
Ngày đầu được chuyển vô Khu Cách ly, mình được sắp xếp ở một phòng riêng. Khi vô phòng, chỉ có một mình, tự nhiên trong lòng nó lo lắng đủ thứ, không biết nhà mình có bị mình lây không vì ba mẹ mình có bệnh nền, các suy nghĩ nhiều khiến mình mệt mỏi hẳn. Do biết mình bị căn bệnh ho di truyền, nên lần này cơn ho hành kinh khủng. Mình phải uống nước liên tục để cơn ho dịu xuống, trong khu cách ly chỉ xin được ít thuốc ho tạm bợ đển ổn định lại. May mắn sao, các Cha, các Trưởng các anh chị Hướng Đạo và các anh chị Giáo lý viên nghe tin mình bị dương tính COVID nên đã gọi điện, nhắn tin liên tục để khích lệ tinh thần, dặn dặn mình luôn lạc quan vì mọi chuyện sẽ ổn thôi và có gặp khó khăn gì thì nói các anh chị em hỗ trợ. Nhờ đó, mình an tâm nhường nào vì biết mọi người luôn bên cạnh mình. Mình ở trong khu cách ly liên tục 2 ngày và không được ra khỏi phòng, mình chỉ biết loanh quanh trong phòng và tập thể dục những động tác cơ bản. Hai ngày sau thì mình được chuyển qua Khu Điều trị, trên đường đi mình nghe kể hôm qua cũng có một nhóm người được chuyển đi nhưng không được vô Khu điều trị được vì đã quá tải nên phải quay lại Khu Cách ly. Nghe qua, mình hồi hộp thêm không biết mình được vô Khu Điều trị được không, ngồi trên xe mình đọc kinh cầu nguyện cầu cho mọi thứ tốt đẹp. Tới Khu Điều trị, mình phải ngồi đợi hơn 2 tiếng mới được xuống xe, khi đó mình đã rơi nước mắt khi chứng kiến hàng trăm người già trẻ lớn bé, có những bé chừng 3-4 tuổi phải mặc những bộ đồ bảo hộ y tế rộng thùng thình đi kè kè theo gia đình, nhìn tội lắm. Nơi mình điều trị là Bệnh viện Dã chiến Thu Dung 3. Ở đây là căn hộ chung cư chưa ai ở nên được tận dụng làm Bệnh viện Dã chiến. Mình cũng gọi điện báo gia đình và các anh em chung Liên đoàn biết là mình đã được chuyển qua khu khác.
Mình được sắp xếp ở chung phòng với 5 người nữa trong đó có một người Hàn Quốc không biết tiếng Việt và cũng không biết tiếng Anh, mỗi lần có chuyện gì thì mình ra dấu để ông gọi cho trợ lý là người Việt Nam của mình giao tiếp với bác sĩ và phiên dịch lại. Cả 6 con người sống chung với nhau. Ở đây họ phát cho mỗi người một ghế bố để ngủ. Đêm đầu có một chú trung niên ho rất nhiều, ho ghê hơn cả mình, mình cũng theo dõi sức khỏe chú ấy coi có chuyển xấu thì mình gọi bác sĩ dùm chú liền. Sáng hôm sau, có các bác sĩ thăm khám thì đo thân nhiệt mỗi người coi có sốt không, tới phiên mình thì bác sĩ đo à 41 độ, họ đo 3 lần như sợ máy hư nhưng toàn 40 – 41 độ, họ lật đật cho mình uống thuốc hạ sốt liền, trong khi mình cảm thấy trong người bình thường không có cảm giác sốt gì hết. Tới trưa, chú trung niên chung phòng ho rất mạnh, buổi trưa nắng mà chú đắp mền và có tình trạng nói nhảm. Mình tới hỏi chú có sao không, có khó chịu hay khó thở không, chú nói không ra hơi nên mình lật đật gọi cho bác sĩ ứng phó liền. Trong khi chờ bác sĩ lên, mình gượng lấy nước cho chú mặc dù mình biết sẽ tiếp xúc nhiều với virus nhưng mình mặc kệ, khi nhớ đến Luật Hướng đạo, “Điều 3: Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào”, cứu người vẫn hơn, mình đeo khẩu trang chú thì chú khó thở nên mình gỡ khẩu trang chú ra và đỡ chú ngồi không cho nằm. Rồi bác sĩ lên đến thấy tình trạng không ổn nên đã đưa chú đi xuống phòng hồi sức ở dưới và tình trạng càng nặng hơn nên chú đã được chuyển viện lên tuyến trên. Sau đó mình có phụ các bác sĩ một tay như phát nước cho các phòng, làm giao tiếp viên giữa các bệnh nhân với các bác sĩ. Ở đây, mình thấy mọi người trong đồng cảnh, đều có tinh thần giúp lẫn nhau, người thì đặt cháo dùm cho các bé không ăn cơm được, người thì đặt nước… Sau này, khu mình có các anh em quân đội vô hỗ trợ nên mọi người cũng tránh tiếp xúc nhiều với nhau vì cũng sợ bị lây nhiễm chéo. Trong phòng đều là những người xa lạ với nhau, tinh thần ai cũng lo lắng và buồn vì mình đã nhiễm bệnh. Mình may mắn vì được các anh chị em Hướng Đạo và các anh chị em Giáo lý viên ngày nào cũng gọi điện nhắn tin hỏi thăm sức khỏe nên mình cũng an tâm và lạc quan. Ở đây, mình luôn nghĩ trong đầu là “Thiên Chúa đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình và đó luôn là điều tốt nhất Thiên Chúa dành cho mình” tín thác vào điều đó nên cũng an tâm, không nhiều lo lắng. Mình muốn lan tỏa sự lạc quan đó tới mọi người đang chung phòng, mình bắt chuyện từng người, hỏi thăm và khích lệ, chọc cười nhau cho mọi người không nghĩ đến chuyện mình đang bị nhiễm bệnh, để mọi người vui hơn, ngày qua ngày.
Khi mình đang trong Khu Điều trị thì biến cố gia đình ập tới, bác mình mất vì bị nhồi máu cơ tim, mình buồn lắm, trốn vô nhà tắm, mở nước lên và ngồi đó khóc như một đứa trẻ. Phải lánh mặt như vậy vì mình luôn là người hay chọc vui cho mọi người để lên tinh thần mà bây giờ khóc như vậy làm họ thêm lo sợ. Mình cũng giấu hết các anh chị em, khi buồn quá mới tâm sự với vài người để an ủi tinh thần phần nào.
Lúc mình mới vô, các tòa nhà ở xung quanh mình không mở đèn, vài ngày sau thì các tòa nhà đó đã sáng đèn là các phòng của các bệnh nhân mới được chuyển vô. Ở đây, nhìn xuống đường thấy xe cấp cứu và các xe 50 chỗ chở các bệnh nhân vô nối đuôi nhau hàng dài dài nhìn rất đáng sợ. Tối tối, khi tất cả các tòa nhà sáng đèn, mình và một vài người ở chung ra lan can đứng hóng gió và nói lớn để giao tiếp giữa các tòa nhà với nhau tạo nên một bầu không khí náo nhiệt cả khu, khiến cho các bệnh nhân các phòng khác thấy vui hơn thay vì một bầu không khí ảm đạm im lặng. Ngày qua ngày, mình giao tiếp tạo niềm vui cho các thành viên ở chung phòng với mình từ từ mọi người thân với nhau, chia sẻ miếng bánh miếng mì gói như anh em một nhà vậy. Một hôm, mình và các thành viên còn lại phải chuyển phòng cho đợt người mới vô, mình và các anh em giúp ông người Hàn mang đồ đi phụ và được ông cho nửa thùng mỳ Hàn cho anh em ăn. Mình được cách ly chung với một bác sĩ làm trong khu cách ly vô tình dương tính nên lên đây ở chung, mình cũng hỏi thăm và cũng được chỉ thêm về virus để hiểu rõ hơn và cách phòng bệnh. Gia đình mình ở nhà báo tin xét nghiệm âm tính 3 lần hết mình cũng mừng.
Tuy ở trong Khu điều trị, mình cũng được tham gia trực tuyến một buổi lửa dặm đường ở Đạo Xuân Hòa 3 được gặp Cha Tuyên úy, các Trưởng, các anh chị em Tay Trái làm mình rất vui và cũng được hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống trong này như thế nào. Anh đoàn trưởng mình hỏi thăm các em Thiếu sinh coi có khỏe không thì phát hiện một em cả nhà đều bị đưa đi cách ly, mình biết chuyện nên đã nhắn tin động viên em đó và cũng phổ biến các cách phòng bệnh cho các em. Các anh chị nhắc nhở mình, là Hướng đạo sinh gặp khó khăn vẫn vui tươi thì mình vui lắm, cuối buổi lửa online đó có ca chung bài hát chia tay 3 ngành làm mình rơi nước mắt vì rất nhớ mọi ngườ. Cuối buổi, mình không muốn tắt máy liền mà nhìn từng người từng người cúp, mong sao anh chị em mình bằng an.
3. NGÀY HẾT BỆNH VÀ ĐƯỢC VỀ
Ông người Hàn được về trước các anh em mình nên ông để lại cho anh em nữa thùng mỳ và mình thì được 2 cái quần mới và 2 cái mền mới chắc do mình phụ giúp mang đồ này nọ nên được ông ưu ái tặng. Sáng ngày thứ 16 (ngày 24/7/2021) mình được giấy báo xuất viện nhưng 3 anh em còn lại thì không. Mình có hỏi thăm là sao 3 anh em đó chưa được về thì bác sĩ bảo do nồng độ virut trong người họ còn cao, chưa cho phép nên chiều được xét nghiệm nữa nếu âm tính thì sáng hôm sau sẽ về. Mình biết được phòng đối diện có thằng bé ở lại, do số lượng người hôm đó về đã đủ nên mình thấy vậy đã nhường lại slot cho thằng bé đó để được về chung với gia đình và mình ở lại với 3 anh em còn lại ngày mai về luôn. Mình nói dối gia đình là đang bổ sung giấy tờ nên hôm sau được về nên gia đình cũng đỡ lo. Ngày hôm sau kết quả âm tính hết nên 3 anh em còn lại được về luôn. Một nhân viên văn phòng, một người giao hàng, một anh công nhân, một em bác sĩ bốn người dường như không có điểm chung gì cả nhưng mười mấy ngày ở chung với nhau xem nhau như anh em ruột thịt vậy, mình nói trong Hướng đạo tụi em có điều luật là “Hướng đạo sinh là bạn của khắp mọi người và coi các Hướng đạo sinh khác như anh em ruột thịt”, mọi người ở đây không phải Hướng đạo sinh nhưng sống giống như điều luật đó vậy điếu đó gắn kết 4 anh em mình lại.Sau buổi ngày hôm ấy, tụi mình chia tay nhau nhưng không quên kết bạn trên mạng xã hội để sau này liên lạc với nhau.
Vậy đấy, hành trình 17 ngày cách ly, không kể cách ly tại nhà của mình là như thế đấy. Những lời hỏi thăm, động viên, lạc quan đó dường như là liều thuốc trị COVID tốt nhất. Mình biết ngoài kia có các Trưởng các anh chị em Hướng đạo đang làm tình nguyện viên có thể đã và đang bị phơi nhiễm, mình muốn lan tỏa sự lạc quan này đến với mọi người. HƯỚNG ĐẠO SINH GẶP KHÓ KHĂN VẪN VUI TƯƠI. Cùng nhau khỏe mạnh và cùng vượt qua đại dịch này và mình có cơ hội gặp lại nhau hàn huyên dưới ánh lửa trại sau bao nhiêu ngày giãn cách vì dịch bệnh COVID.

